Ký túc xá (KTX) muôn màu – Phần 2
Xôn xao tháng 11 – tháng đong đầy xúc cảm Ngày tri ân
Có lẽ khi được hỏi mọi người yêu mùa nào, tháng nào nhất trong năm, nhiều người sẽ không ngại ngần mà nói rằng đó là những ngày Giêng hai với mưa bụi mùa xuân lất phất giăng mắc khắp các nẻo đường hay những ngày hạ nồng nàn với không khí trong veo, khoáng đạt; rồi thì có người yêu Thu với cúc vàng, cúc trắng cùng hoa sữa nồng nàn mọi lối chân qua. Nhưng riêng tôi, tôi lại yêu đến say đắm, nồng nàn những ngày Đông về bởi nhiều lý do lắm.
Trong ký ức của một đứa vùng cao như tôi, Đông về cùng với cái lạnh buốt chân buốt tay, tím tái cả môi, co ro cả người mỗi khi có việc đi ra ngoài trời. Nhưng dường như Đông cũng thú vị và ấm áp hẳn khi gắn với những ngày tháng 11 – tháng của sự tôn vinh, tri ân các thày cô giáo. Năm nay là năm đầu tiên tôi đón những ngày tháng 11 xa nhà. Không còn tíu tít rủ nhau đi thăm thày cô giáo cùng lũ bạn như những ngày phổ thông nữa. Thay vào đó, nhiều lúc cứ ngồi ở một góc giường tầng trong căn phòng KTX Dược thân quen để mặc xúc cảm trôi về miền ký ức nào đó tưởng như xa xôi lắm…
Và rồi tôi lại chợt mỉm cười nhẹ nhàng cho thương nhớ dần trôi. Để bỗng nhiên càng thấy thêm yêu từng cái góc nhỏ trong ngôi trường Dược yêu thương mỗi ngày đầy hơn dấu chân tôi qua – nơi có những người thày – người cô tận tụy không chỉ truyền thụ kiến thức chuyên môn mà cả kiến thức làm người. Đặc biệt, tôi càng yêu hơn mỗi ngày ngôi nhà KTX Dược thân quen này quá. Những căn phòng KTX chúng tôi ở thường là nơi tụ tập, họp bàn mọi việc lớn nhỏ của lớp ngoài những lúc trên giảng đường. Như thường lệ, trước ngày lễ 20.11 gần chục ngày cả lũ trong lớp đã kéo đến râm ran chuyện trò, họp bàn xem đi chúc mừng ngày Tết của thày cô như thế nào cho thật vui, thật ý nghĩa và ấn tượng (mà trước lúc họp thể nào cũng có đứa ngang qua cantin xách theo lỉnh kỉnh nào bim bim, các loại bỏng ngô, nước ngọt…cứ như kiểu họp bàn căng thẳng lắm ý). Kể cả cái vụ “Miss & Mr CYS 2017” vừa rồi, phòng tôi cũng cứ ríu rít bàn tán suốt ngày xem cử đứa nào đi thi cho khí thế mà rồi lại chùn chân hết lượt vì năm thứ nhất cứ thấy ngại, cứ thấy “ sao sao” ấy.
Thường cổng KTX Dược là nơi tập trung quân tướng trong lớp cho mỗi cuộc hẹn hò đi công việc tập thể cả trước khi đi đến khi về (có thể nhân tiện lại kéo vào KTX họp bàn rút kinh nghiệm tưng bừng bên ly trà đá với đĩa hạt hướng dương… nữa chứ).
Đấy, có khi đôi lúc chỉ có như thế thôi cũng đủ tô vẽ thêm chút sắc màu đẹp, mới mẻ cho bức tranh KTX Dược của chúng tôi đẹp hơn, sống động hơn, đời hơn và đáng gắn bó hơn…..
-Trúc Linh -